Nguồn gốc và cấu trúc Truyền_thuyết_đô_thị

Thuật ngữ "truyền thuyết đô thị" (urban legend) đã xuất hiện trên các ấn phẩm tiếng Anh ít nhất là từ năm 1968.[3] Giáo sư tiếng Anh Jan Harold Brunvand ở Đại học Utah, Mỹ đưa thuật ngữ này đến với công chúng trong loạt sách bán chạy xuất bản năm 1981. Ông dùng tập sách sưu tập các truyện kể có nhan đề The Vanishing Hitchhiker: American Urban Legends & Their Meanings (1981) để nói lên hai điều: thứ nhất, truyền thuyết và văn hóa dân gian không chỉ có ở duy nhất các xã hội được gọi là sơ khai hay truyền thống; thứ hai, một người có thể học được nhiều thứ về văn hóa đô thị và văn hóa hiện đại thông qua nghiên cứu các truyền thuyết này.

Nhiều truyền thuyết đô thị được đóng khung thành những truyện cổ tích với cốt truyện và nhân vật. Tính hấp dẫn của một truyền thuyết đô thị nằm ở các yếu tố bí ẩn, kinh dị, đáng sợ hay hài hước. Thường thì chúng là những truyện kể mang tính gợi sự cảnh giác.[4] Một vài truyền thuyết là những truyện kể đạo đức lấy hình tượng ai đó (thường là đứa trẻ) ngỗ ngược, cuối cùng kết thúc trong rắc rối, đau đớn hay chết chóc.[4]